Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Chương 2

Sumika và Lily hỏi <Tà Miêu Thần> Bastet, để điều tra về nơi ở của hoá thân cuốn <Ma Đạo Thư> người như họ cũng được dịch chuyển tới đây bởi Homura, sau đó lập tức đi đến địa điểm mà đã được Bastet báo.

Lẽ dĩ nhiên đó là nơi nằm ở bên trong của không gian ngầm.

Nơi đó là khu vực bao gồm cả Học Viện Ma Pháp Tân Tokyo mà mấy người Sumika đang học ở đấy.

Cả hai chạy tức tốc qua học viện không một bóng người và đi tới trước cửa của một căn phòng.

Đó là phòng ký túc xá mà Homura đã sử dụng trong vòng vài tháng.

"Cuốn Ma Đạo Thư của <Kẻ Dùng Tà Thần>......Liệu cô ta có thực sự giúp đỡ chúng ta hay không đây?"

Đứng trước cánh cửa đang đóng, Lily đột nhiên hỏi.

Sumika lắc đầu và trả lời:

"Tớ không biết nữa, nhưng mà......cô ta nguyên gốc là một tồn tại được <Người Đàn Ông Hắc Ám> gửi đến để giúp đỡ loài người, lại càng không nói tới việc cô ta đã nhiều lần cứu chúng ta cùng với Homura-san, thế nên chắc hẳn không phải là đối tượng mà chúng ta không thể thoả hiệp được."

Ít nhất là Sumika hi vọng như vậy. Bởi vì cuốn <Ma Đạo Thư> này là bí ẩn của thế giới và chứa đựng tri thức của bóng tối, ở trong thời điểm khó khăn hiện tại, <Ma Đạo Thư> nhất định sẽ trở thành một trợ lực mạnh mẽ.

Điều duy nhất đáng quan ngại......đó là cô là hoá thân của <Hỗn Mang Ba Hành (Crawling Chaos)> Nyarlathotep, nhưng luôn phải trò chuyện với cô trước cái đã rồi mới tính sau.

Và rồi--

"......Xin thứ lỗi."

Sumika không gõ cửa, mà trực tiếp nắm lấy tay cầm mở ra.

Cánh cửa không bị khoá và được mở một cách dễ dàng.

Bên trong căn phòng đó......là bóng tối.

Không có chút ánh sáng nào ở trong căn phòng, chỉ có duy nhất một tia sáng yếu ớt từ không gian ngầm, lờ mờ chiếu qua ô cửa sổ.

Cả hai người bước vào căn phòng--và lập tức mò ra được người mà họ đang muốn tìm.

Giữa trong bóng tối, là một cô bé đang ngồi ở trên giường.

"…………"

Cô không cảm thấy một chút hứng thú gì với hai người vừa bước vào căn phòng.

Mà chỉ ôm lấy chiếc gối đáng lẽ phải được sử dụng bởi Homura, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nó.

"Cô bé này là?"

Lily hỏi Sumika với vẻ mặt có chút khó xử.

Bởi vì cô không dám nghĩ tới, rằng hoá thân của cuốn Ma Đạo Thư danh tiếng lừng lẫy nhất <Liber Legis>, lại chính là một cô bé như thế này.

Nhưng Sumika biết rõ đó chính là cô.

Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên mà Sumika với cô bé ấy gặp nhau.

Thế nên cô tiến tới từng bước một.

"Đã lâu không gặp, hoá thân của <Liber Legis>......Tôi có thể gọi cô là Vel-san được không?"

Nghe được câu chào đó, Vel không thèm nhìn vào ánh mắt cô dù chỉ một cái, mà đáp lại với giọng điệu hơi trầm.

"Các ngươi tới đây để làm gì?"

Nhìn thấy phản ứng của cô, Sumika nhận ra rằng nhất định đây sẽ không phải một cuộc trò chuyện thân thiện gì.

Vốn dĩ cô cũng mong đợi là Vel có thể sẽ muốn trả thù cho người chủ nhân Homura của mình.

Giờ đây Sumika gạt bỏ đi sự mong chờ ngây thơ đó, và bắt đầu vào chủ đề:

"Cô có biết tình hình hiện giờ của Sống Cầu Tokyo nó như thế nào chứ?"

Vel không những không trả lời, mà còn không thèm nhìn về phía họ.

Thế nhưng Sumika đành lòng chấp nhận lấy sự im lặng của cô.

"Để chúng ta có thể vượt qua được cơn khủng hoảng này, mỗi người mỗi cá nhân đều tận dụng hết toàn bộ sức mình, nhằm chống lại sự tuyệt vọng. Thế nên trong trận chiến đó, tôi cũng hi vọng cô có thể giúp đỡ chúng tôi một tay."

Sumika giải thích rành mạch nói rõ về mục đích này.

Nghe được những lời đó của Sumika, Vel chỉ--

"……………………Fufu."

Nở ra một nụ cười trên khoé miệng từ trong bóng tối, đột nhiên cô phát ra một tiếng cười gượng, khắp người co giật lấy mà cười [Aha, Ahahahaha!].

"Có, có cái gì buồn cười hả!?"

"Đương nhiên là buồn cười rồi."

Nghe được câu hỏi công kích của Lily, Vel lần đầu tiên hướng ánh nhìn của mình về phía hai người.

Và rồi nhìn họ với ánh mắt đỏ thẫm như máu.

"Cứ tưởng các ngươi sẽ nói cái gì chứ, ai ngờ lại là cái chuyện vớ vẩn này......Thật ngu xuẩn."

Cô thẳng thắn mà nói lời cự tuyệt.

"Chuyện nhân loại các ngươi có sống chết ra sao không phải việc của ta. Biến về đi."

Giọng điệu của Vel như thể cô muốn phỉ nhổ hết ra.

Biểu cảm của cô không thay đổi, và cũng không có chút cảm xúc nào trong lời nói.

Nhưng Sumika cảm thấy được.

Vel có một sự thù ghét rõ dàng dành cho họ.

Cô đang tức giận.



Sumika cảm nhận được cô không đang đùa giỡn với con người, mà có lý do chính đáng nào đấy cho sự chối bỏ của mình.

Thế nên Sumika càng tiến thêm một bước nữa muốn thuyết phục được Vel.

"Vel-san, tôi--"

"--Cút ngay cho ta."

""------!!""

Trong nháy mắt, cả Sumika và Lily nhìn thấy nó.

Họ nhìn thấy hững con mắt ma quỷ đỏ rực phát ra ánh sáng màu đỏ trong bóng đêm.

Ngay khoảnh khắc họ bị nhìn vào bởi những con mắt ma quỷ, thân thể của hai người như thể cùng bị tia sét đánh xuyên qua.

--Trong ánh mắt của hai người, không, là ý thức của họ thấy được--

Họ thấy một khối thịt màu xám, không ngừng tận lực sinh ra đứa trẻ mang hình dáng kỳ lạ rồi nuốt chửng.

Họ thấy bầu trời bị xé toạc ra, trong khe nứt là một con mắt lớn nhìn xuống hai cô gái.

Họ thấy một con quái vật không mặt mũi trên đầu mọc xúc tu, cười nhạo sinh mệnh của toàn thể nhân loại.


Những thứ đó, không phải là thứ loài người nên tiếp cận.

Đó chính là Tà Thần được ghi chép lại trong cuốn <Liber Legis>.

Vel đã sử dụng thần uy của Tà Thần này, mà trực tiếp cấy vào những tri thức thâm sâu đấy trong não bộ của cả hai người.

Một cảm giác nhức nhối khó chịu vô cùng, như thể có chân rết đang trườn bò ở bên trong hộp sọ.

Sự uy nghi của vị thần không thể gọi tên, không thể nào hình dung đẹp xấu, dung mạo kia đối với những sinh vật sống trong thế giới tầm thường, dù với tinh thần yếu đuối của con người thì không thể nào mà chịu đựng được.

"Ư~a......Oẹ.......Oẹ~~~~!"

Lily không thể chịu nổi mà quỳ gối xuống, nôn mửa ngay tại chỗ.

Thế nhưng--

"......Với một đòn tấn công tinh thần vừa nãy, thế mà ngươi lại không thể bị rối loạn được sao, công nhận ta hơi bị ngạc nhiên đấy."

Vel nhìn vào Sumika với vẻ có chút không hài lòng.

Bởi vì Sumika đã bị trúng phải <Đầu Độc Tinh Thần> từ Vel, mặc dù cô đã trở nên cau mày và trán thì đổ mồ hôi lạnh, cô vẫn không chịu lùi bước cũng như không phát ra tiếng gào khóc nào, mà tiếp tục nhìn về phía Vel.

"Đừng có mà xem thường, ma pháp sư tôi đây cũng được gọi là <Ma Điển Hung Đạn> đó nhé......"

Trên thế giới này có tồn tại vô số cuốn ma thư, ghi chép lại về sự tích của những vị thần sống ở dưới đáy vực của trần gian.

Để chống lại lũ quỷ, Sumika đã đọc những quyển sách này và tiếp thu tri thức của Tà Thần, thế nên cô mới có thể chịu được.

Trước sức mạnh ý chí đó của Sumika, Vel thẳng thắn mà đánh giá cao chuyện này.

Cô cũng tin rằng, nói không chừng Sumika cũng có thể hấp thụ được tri thức bóng tối ghi chép lại ở bên trong mình, nhưng--

"......Nhưng mà cũng chỉ đến đây là hết đát thôi. Trong năm năm qua, sức mạnh lẫn kĩ năng của ngươi vẫn y nguyên không đổi, ngươi không thể trở thành một <Kẻ Dùng Tà Thần>."

Hơn nữa--

"Và chưa kể, việc quái gì mà ta phải ra tay giúp đỡ nhân loại các ngươi? Các ngươi đã khiến cho Chủ Nhân phải gánh vác hết mọi mọi thứ, tra tấn tâm hồn của Chủ Nhân, để giờ mình được sống ung dung thoả thích như thế, vì cớ nào mà ta phải giúp đỡ các ngươi chứ......!"

Vel ôm chặt lấy chiếc gối mà hung hãn trừng mắt nhìn Sumika.

Trong ánh mắt cô hoàn toàn chứa đựng sự giận dữ và thù ghét.

"Vel-san......"

"Cút đi......Các ngươi còn sống được là nhờ vào thiện ý của Chủ Nhân, thế nhưng lại bắt ép Chủ Nhân phải đi làm những chuyện quá đáng đến như vậy, cuối cùng đã tước đi mạng sống của Chủ Nhân rồi, giờ lại đòi muốn được cứu ư, các ngươi nghĩ vậy là hay lắm sao."

Nghe được những lời lẽ cự tuyệt đó của cô, đột nhiên Sumika nhớ lại--

[Không ngần ngại mà ra tay sát hại những người đồng đội thân thương của mình, nhưng đồng thời cũng chọn con đường bảo vệ những người xa lạ không thân thích]

Cô nhớ lại ở trong hiệu sách cũ, <Crawling Chaos> đã nói câu đó.

Chính vì vậy-

"Cái chuyện vô nghĩa cô vừa nói đó, có phải là chính tay anh ấy đã giết hại những người đồng đội mà mình yêu quý không?"

"--!?"

Ngay khi nghe được câu hỏi đó, sắc mặt của Vel lập tức thay đổi.

Không cần nghe câu trả lời của cô cũng nhìn ra được đáp án.

"Quả nhiên đúng là như vậy rồi."

"Làm, làm sao ngươi biết được chuyện đó?"


"......Bởi vì khi tôi ở trong hiệu sách cũ mà cô đã gặp với Homura-san, người chủ tiệm đã kể lại cho tôi biết."

"......Vậy sao?"

Vel bực bội cắn chặt môi và vùi cằm mình xuống gối, lộ ra vẻ mặt bất mãn.

Cử chỉ của cô lẽ đương nhiên là tỏ thái độ không hài lòng với hành động tự tung tự tác đó của <Crawling Chaos>.

Nhìn thấy tình huống này, Sumika hiểu được--mặc dù là hoá thân của cùng một Tà Thần, nhưng <Crawling Chaos> không sỡ hữu chung một ý thức với Vel.

Đồng thời Sumika cũng nhìn ra được Vel giống như họ, có thể hiện sự quan tâm sâu sắc dành cho Homura.

Vậy nên họ vẫn còn giải pháp để thấu hiểu với Vel lẫn nhau.

Nếu Vel có thể tức giận vì Homura, Sumika không nghĩ rằng cô là loại đối tượng mà không thể nào giao tiếp được.

Nhưng chính vì lí do này, trước hết cần phải hiểu rõ nguyên nhân tại sao mà Vel lại tỏ vẻ địch ý với nhân loại như vậy.

Nếu không thì sẽ không thể nào loại bỏ được thái độ thù địch đó của cô đối với nhân loại.

Trước mắt cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Homura.

Thế nên Sumika hỏi Vel:

"Cô có thể làm ơn nói cho tôi được chứ? Rốt cục chuyện chúng tôi bắt Homura-san phải gánh chịu nó phi nghĩa đến nhường nào?"

Đối với câu hỏi này của Sumika, Vel giữ im lặng trong một lúc.

Bởi vì thành thật mà nói, cô không có nghĩa vụ nào mà phải trả lời.

Nhưng ở mặt khác, cô cũng muốn cho nhóm người này trước sau gì cũng sẽ bỏ mạng biết được họ đã gây ra chuyện gì.

Hãy cho bọn chúng biết nỗi đau mà Homura phải gánh chịu, chỉ để cho bọn chúng được sống.

Và rồi--

"Từ khi còn nhỏ, Chủ Nhân đã là một thành viên thuộc về <Quân Đoàn Đốt Sách> của <Hội Hiệp Sĩ Không Biên Giới>."

Vel bắt đầu vén màn sự thật đã bị chôn vùi trong bóng tối của lịch sử.

*
<Hội Hiệp Sĩ Không Biên Giới>.

Đó là một tổ chức lính đánh thuê bao gồm những ma pháp sư từng tồn tại ở trên thế giới này, và bị giải tán vào <Đêm Walpurgis>. Họ không quan tâm đến biên giới quốc gia, thậm chí cũng không màng tới những rào cản khác như tôn giáo và chủng tộc, chỉ để bảo vệ dân thường và loại bỏ những mối đe doạ đến từ ma thuật cùng bọn quỷ.

Đó là kiến thức thông thường mà Sumika với Lily bắt buộc phải biết.

Thế nhưng--

"<Quân Đoàn Đốt Sách>......?"

Hai người cảm thấy khó hiểu mà nghiêng đầu.

Bởi vì họ chưa nghe thấy tên của đơn vị này bao giờ.

Vel trả lời:

"Các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường thôi, bởi vì <Quân Đoàn Đốt Sách> có thể được nói là lực lượng bí mật của <Hội Hiệp Sĩ Không Biên Giới>."

Vel kể với cả hai--

Đội quân đó được kể là lực lượng ám sát, chuyên về xử lý những âm mưu to lớn và tri thức ma quỷ có thể làm sụp đổ cân bằng của thế giới một khi đã bị tiết lộ.

Họ đã dùng thủ đoạn giết tất cả những kẻ có liên quan bất kể đó là người hay quỷ, thiêu rụi hết toàn bộ mọi thứ có tồn tại trên hiện trường, nguỵ trang nó thành thảm hoạ, và không để lại một dấu tích nào trong lịch sử, bọn họ chính là những sát thủ của <Hội Hiệp Sĩ Không Biên Giới>.

"Chủ Nhân từ khi còn nhỏ đã là một trong các thành viên của đội quân đó, nhiều lần cứu vớt thế giới khỏi nguy hiểm......Không giống như bè lũ giả tạo các ngươi, họ chính là những người đồng đội và chiến hữu thật sự của Chủ Nhân."

Vel nói như vậy, trong lúc nhìn về một điểm ở trong bóng tối.

Sumika cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô, và lập tức thấy một tấm ảnh được trang trí ở trên bàn.

Trong bức ảnh đó là một cô gái có cùng độ tuổi với Sumika, quấn một chiếc khăn quàng cổ quen thuộc, một thiếu niên với vẻ ngoài nam tính có màu mắt dị thường, ngoài ra còn có một người đầu tóc mỏng manh, độ tuổi khá là đa dạng. Họ chính là những thành viên của <Quân Đoàn Đốt Sách> được nhắc đến bởi Vel.

Ở giữa bức ảnh đó, là hình bóng của một Homura còn nhỏ, và trên khuôn mặt của cậu nở ra nụ cười sáng sủa mà Sumika và những người khác chưa từng thấy bao giờ.

Trông cậu có vẻ rất hạnh phúc.

Sumika cảm nhận Homura trong bức ảnh đó là như vậy, so với Homura ở hiện tại.

Đúng ra, vào thời điểm tấm ảnh đó được chụp, đối với Homura ắt hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mình.

"Nhưng......Bọn họ đã rốt cục không thể đi theo cùng lĩnh vực với Chủ Nhân."

Khoảng thời gian đó không được kéo dài bao lâu.

Sự canh tranh về ma thuật giữa các quốc gia đã trở nên khốc liệt.

Thậm chí những kẻ thống trị quốc gia cũng mất đi giá trị đạo đức tối thiểu của mình.

Bên trong góc tối của xã hội, vô số nghi lễ cùng với những cuộc nghiên cứu tàn bạo đã được tiến hành.

Để chôn vùi đi những nghi lễ và nghiên cứu đó, <Quân Đoàn Đốt Sách> bị ép buộc phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này trong suốt mọi lần.

Chẳng hạn như, phụ nữ bị chặt hết tay chân và bị bắt phải không ngừng hạ sinh đứa con cho quỷ dữ.

Vì để thoả mãn bọn quỷ, đàn ông bị tra tấn liên tục cho dù chỉ còn bộ não sót lại. Trẻ em thì bị cắt đứt toàn thân và dùng máu thịt của thiên sứ ghép vào.

Bản tính xấu xa của nhân loại không kém gì hơn so với loài quỷ, bọn họ thấy rõ nguyên nhân chính là vì là kẻ yếu nên mới có thể phát sinh ra được chuyện này.

Những khung cảnh tuyệt vọng đó, đã hoàn toàn làm mục rữa tinh thần của mấy người đội viên.

Cuối cùng thì bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ--

Rằng ở thế giới này, nhân loại có thực sự đáng để tồn tại hay không?

"Nhưng đúng vào cái ngày đấy ở năm năm trước, ngoại trừ Chủ Nhân ra, những thành viên còn lại của <Quân Đoàn Đốt Sách> rốt cục cũng quyết định ném cái thế giới không còn giá trị để bảo vệ này vào quỷ giới, hủy diệt nhân loại."

"Cái gì......!"

"Gượm, gượm đã! Cô nói là năm năm trước, không lẽ là......!"

Nghe được con số cụ thể mà Vel đưa ra, cả Sumika lẫn Lily đều trở nên tái mặt.

Và Vel bình tĩnh xác nhận dự cảm đó của hai người.

"Đúng như những gì các ngươi tưởng tượng. <Đêm Walpurgis> là nơi khởi đầu nổi loạn của các thành viên thuộc <Quân Đoàn Đốt Sách> ngoại trừ Chủ Nhân. Bọn họ sử dụng ma thuật mở ra một cái hố lớn trong ranh giới không gian, chuẩn bị đẩy thế giới này vào quỷ giới. Quỷ Vương Typhon chẳng qua chỉ là thảm hoạ thứ hai băng qua qua cái hố nửa mở đó mà thôi."

"............!"

Lily sốc tới nỗi không thể nói nên lời.

Thảm kịch đã thiêu rụi bề mặt trái đất và tước đi mạng sống của cha mẹ cô, hoá ra lại là thảm hoạ do con người tạo ra.

Nhưng ở mặt khác, vào ngày đó Sumika đã được gặp Homura, thế nên cô biết rõ thảm trạng của cậu lúc bấy giờ. Vì thế sau khi nghe được những gì mà Vel nói, cô đã hiểu sâu hơn về sự thật này.

(Không thể nào......)

Và không may thay......sự hiểu biết đó của Sumika là hoàn toàn chính xác.

"Đúng vậy, vào đêm đó, cũng còn một kẻ địch khác nữa cần phải bị đánh bại. Nếu như không ngăn cản <Quân Đoàn Đốt Sách>, sau khi lỗ hổng ranh giới đó được mở ra, cả thế giới này sẽ bị rơi vào quỷ giới. Đến lúc đó......thiệt hại lên đến thế giới sẽ không chỉ dừng lại ở một con <cấp Quỷ Vương> nữa. Nhưng <Quân Đoàn Đốt Sách> là những kẻ thanh trừng ở trong thế giới bóng tối. Trải qua trong suốt quá trình đối chọi với làn ranh của sinh tử, bọn họ đã không ngừng tiếp xúc với tri thức ma thuật và đã trở nên quá mạnh mẽ. Thậm chí sức lực của mỗi một thành viên trong cả đội, đều ở trình độ mà Typhon cũng không thể sánh bằng. Lẽ đương nhiên ma pháp sư thông thường còn không đáng để gọi là đối thủ. Thế nên......Hội Hiệp Sĩ đã ra lệnh cho Chủ Nhân. Một mệnh lệnh với Chủ Nhân người yêu thương họ hơn bất kì ai...... đó là tiêu diệt <Quân Đoàn Đốt Sách>."

(Quả nhiên......)

[Thực sự dù có ao ước đến đâu, khôi phục lại đội hình cũ như trước kia là chuyện không thể.]

Những lời lẽ đó của Homura mà cô nghe lén được trong quá khứ, liền hiện ra từ trong kí ức, khiến cho lồng ngực của Sumika cảm thấy nhói đau.

Sumika đã luôn nghi ngờ.

Vào ngày đó, khi cô được gặp gỡ Homura, cậu đã dính thương tích đầy mình trước cả khi chiến đấu với Typhon.

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra?

Giờ đây câu hỏi này đã có lời giải đáp tệ nhất.

Cậu đã chiến đấu trước khi gặp Sumika.

Và rồi--

"Chủ Nhân đã chấp nhận nhiệm vụ đó, gánh chịu toàn bộ để hoàn thành nhiệm vụ--nhưng!"

Trong nháy mắt, giọng điệu của Vel nổi lên một cơn thịnh nộ mà cô đã chưa từng có trước đây.

Sau đó từ ánh mắt đỏ rực của cô, ngập tràn ngọn lửa hừng hực của sự căm ghét thiêu đốt, ánh mắt cô đâm xuyên thẳng đến hai người, nói với họ như thể muốn phỉ nhổ hết ra:

"Cho dù anh ấy có thể gánh chịu, không có nghĩa là nó không hề nặng nề! Cho dù anh ấy có thể chịu đựng, thì cũng không có nghĩa là không hề đau đớn!......Chủ Nhân đã khóc! Anh ấy đã đau đớn khóc than! Mặc dù Chủ Nhân không biểu hiện gì, nhưng người có liên kết tinh thần với Chủ Nhân như ta có thể cảm nhận được. Tiếng khóc than đứt ruột đứt gan đó chảy vào thâm tâm của ta. Ta vẫn nhớ vào ngày hôm đó, Chủ Nhân đã thống khổ kiệt lực mà rên rỉ. Ta sẽ không quên! Ta......nhất định sẽ không bao giờ tha thứ! Không tha thứ cho các ngươi vì dám để Chủ Nhân ta phải gánh chịu đau đớn và khổ đau! Không tha thứ cho sự yếu đuối không thể cứu chữa đó của nhân loại các ngươi! Cho dù Chủ Nhân có tha thứ, nhất định ta sẽ không bao giờ tha!! Ai mà phải giúp đỡ các ngươi chứ hả! Chết đi! Đi chết đi! Tất cả các ngươi hãy chết hết đi! Chỉ có cái chết mới là báo ứng lũ nhân loại các ngươi đáng phải nhận lấy mà thôi!!"

Giọng điệu của Vel ngày càng trở nên kích động, sự thù ghét biểu hiện trên khuôn mặt cũng càng trở nên mãnh liệt hơn, cô hét lên như thể muốn nguyền rủa họ.

Và từ khoé mắt cô chảy xuống giọt nước mắt.

Sự oán hận đó của cô là đến từ tận đáy lòng.

Cô căm ghét những kẻ đã ra lệnh cho Homura phải sát hại đồng đội của mình.

Cô hận thù những người đồng đội đã phản bội Homura.

Và hơn hết thảy là toàn bộ nhân loại đã sống tự tung tự tác, mà không có một chút cảm kích nào với sự hi sinh của Homura.

Sự thù ghét của cô đã đạt tới đỉnh điểm nằm ngoài sức tưởng tượng của Sumika, cô không thể cất ra được lời nào mà chỉ đứng chết trân tại chỗ.

Vào đúng lúc đó.

Ánh sáng chiếu trên không gian ngầm đột ngột chuyển thành màu đỏ, tiếng chuông báo động chói tai vang lên.

"Thông báo đến toàn thể chiến đấu viên! Thông báo đến toàn thể chiến đấu viên! <Tà Miêu Thần> đã truyền tới báo cáo, một trong hai nhóm kẻ địch đã tiếp cận lối ra của mê cung! Dự đoán thời gian chúng sẽ xuất hiện là trong vòng mười lăm phút! Toàn bộ các thành viên hãy nhanh chóng vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu! Xin nhắc lại--"

"! Sumika......!"

Cuối cùng thì thời điểm đó đã đến.

Lily gọi tới Sumika, ánh mắt của cô ra hiệu rằng không còn thời gian để mà thoả hiệp với <Liber Legis> nữa.

Hơn nữa Lily cũng đã đoán ra được.

Sự thù ghét to lớn của Vel dành cho nhân loại, không thể giải quyết một sớm một chiều.

"......Ừm."

Sumika đồng ý với ý kiến của Lily, vì thế cô cùng với Lily chuẩn bị rời khỏi căn phòng.

Vel không thèm đoái hoài gì tới hai người nữa.

Cô dự tính có thể sẽ ở lại một mình trong căn phòng này nơi duy nhất còn sót lại khí tức của Homura, trong lúc ngắm nhìn sự huỷ diệt của Sống Cầu Tokyo.

Có lẽ cô sẽ chiêm ngưỡng cảnh tượng đó, với niềm vui sướng đã bị bóp méo.

Bởi vì sự thù ghét trong thân tâm cô quá sâu nặng.

Tuy nhiên--

(Như thế là sai rồi......!)

"Vel-san!"

"!?"

Sumika xoay người về phía Vel một lần nữa và lên giọng.

Giọng nói của cô to hơn và mạnh mẽ hơn cả trước.

--Không phải bởi vì là cô không muốn từ bỏ việc cầu xin sự giúp đỡ từ <Liber Legis>.

Mà là Sumika không thể ngồi im--nhìn thấy cô gái yêu cùng một người con trai đó như cô phạm phải sai lầm.

Đúng là có thể việc Homura phải chịu nhiều tổn thương đến như thế, là bởi vì nhân loại quá yếu đuối không thể nào theo kịp được trình độ so với cậu.

Có thể là cậu đã đổ ra rất nhiều máu và nước mắt.

Nhưng ngay cả như vậy, người thiếu niên được gọi là Kamishiro Homura này--

[Anh rất vui, rằng trong số những người mà mấy gã đó bảo vệ, và rồi những người mà anh quyết định sẽ bảo vệ, có một người phụ nữ tốt như em.]

Cậu yêu quý toàn bộ những thứ yếu đuối mỏng manh tồn tại ở trong thế giới này, và muốn bảo vệ chúng.

Homura nhất định sẽ không bao giờ để bọn họ bị tuyệt diệt.

Cậu không thể cho phép chuyện đó được xảy ra.

Sumika tự tin như vậy.

Thế nên cô nói với Vel người mở tròn xoe hai mắt trong kinh ngạc:

"Cô tức giận âu cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng không có nghĩ là chúng tôi không cảm thấy xấu hổ bởi hành vi của mình......Tôi sẽ chứng minh cho cô xem."

"Chứng minh?"


"Đúng! Chúng tôi sẽ chỉ dùng sức mạnh của mình, đánh bại đạo quân thiên sứ sắp tới cho cô thấy! Cho nên đến lúc đó xin cô hãy chiến đấu cùng chúng tôi! Cùng chúng tôi bảo vệ thứ mà Homura muốn bảo vệ!"

"…………!"

Đây không phải là yêu cầu, cũng không phải là một sự cầu xin, mà là lời tuyên bố một chiều. Sumika không đợi câu trả lời của Vel mà tức tốc lao ra khỏi phòng, đi tới chiến trường cùng với Lily.

Không cần phải hứa hẹn.

Bởi vì sự giúp đỡ bị trói buộc bởi lời hứa không có ý nghĩa.

Vel phải tự mình có được ý chí, muốn làm những gì mà chính bản thân cô có thể làm thì mới chiến đấu được.

"......Làm sao ta có thể giúp đỡ được các ngươi chứ."

Về phương diện khác, lời tuyên bố mạnh vẽ và hùng hồn đó của Sumika vang vọng lên, Vel bịt kín hai lỗ tai lại, vùi mặt vào trong chiếc gối và nhủ thầm.

"Làm sao mà có thể......"

Cô tiếp tục chối bỏ và cự tuyệt.

Như thể đang muốn thuyết phục chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét