Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Chương 1

*
Trên bờ vực của cái chết.

Nhờ vào sự triệu hồi Eihort và dịch chuyển tức thời trên diện rộng mà Homura thực hiện với sức mạnh còn sót lại của mình. Mà nhóm ma pháp sư bảo vệ quốc gia thuộc Sống Cầu Tokyo bị đồng loạt tấn công bởi <Bạch Hiệp Sĩ> và lực lượng quân đồng minh của <Ngũ Đại Lãnh Tụ>, mới miễn cưỡng tránh được vận mệnh toàn diệt.

Tuy nhiên, ngay cả vậy số lượng tổn thất mà họ phải hứng chịu từ Reconquista (Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông) là không hề nhỏ.

"Tình hình coi bộ bi đát quá......"

Đứng ở bên trong phòng quản lý của bộ quốc phòng, nhìn thấy khung cảnh của Sống Cầu Tokyo được phản chiếu trên màn hình, thủ tướng Kinugasa Yoshinori thở dài một tiếng thật sâu.

Ở trên mỗi hình ảnh, ông đều có thể thấy rõ những ma pháp sư quốc phòng cùng các ma pháp sư học viên đang bị thương tích và chảy máu.

Mặc dù toàn bộ các đơn vị quân y đã được huy động để điều trị những người đang bị thương, nhưng cũng không có ít người đã trút hết hơi thở cuối cùng.

Có nói hiện tại Sống Cầu Tokyo đang ở trong địa ngục không phải là phóng đại gì.

Hơn nữa lý do càng khiến trong lòng mỗi người trở nên nặng nề, là bởi vì nơi này là lối vào tới âm phủ.

Kinugasa cảm thấy chắc chắn được, tình hình của Sống Cầu Tokyo ở hiện tại là vô cùng hiểm nghèo.

"Thưa thủ tướng. Tất cả các chỉ huy sư đoàn cùng các nhân viên chủ quản may mắn còn sống sót đều đã được tập hợp bên trong phòng tiếp khách."

Đột nhiên cánh cửa phía sau phòng quản lý được mở ra, có người hướng đến Kinusaga mà báo cáo.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức ra ngay."

Kinugasa đáp lại người nhân viên vừa gọi mình và tức khắc bước ra khỏi phòng, hướng tới phòng tiếp khách.

Bên trong căn phòng tiếp khách rộng khoảng 360 met vuông, đã tụ tập khoảng chừng năm mươi người nhân viên.

Hơn một nửa trong số họ bị thương trầm trọng, và mặc dù trên người họ đã được quấn băng chặt đến đâu thì máu vẫn bị rỉ ra.

Người bị thương nặng hơn nữa thì thậm chí dính phải thương tích đầy mình.

Hơn nữa mặt mũi ai cũng đều cảm thấy tối tăm.

Vẻ mặt của mỗi người đều mang một nỗi lòng chồng chất, họ cúi đầu xuống, ngay cả một câu nói tán gẫu cũng không có.

Kinugasa đi tới phía trước họ, cúi người thật sâu mà mở miệng chào một tiếng:

"Thưa quý vị, đầu tiên tôi xin nói lời cám ơn mọi người đã vất vả, nhờ vào nỗ lực của các vị, mà không có một thương tích dân thường nào, thật sự vô cùng cảm kích."

Thế nhưng không có ai cảm thấy vui vẻ gì trước sự thật này.

Bởi vì mỗi người ở đây đều hiểu rõ, rằng họ vẫn chưa thể thoát khỏi được cơn khủng hoảng, đây mới chỉ là quãng thời gian tạm nghỉ ngắn ngủi mà thôi.

"Thưa thủ tướng Kinugasa, xin ngài hãy giải thích cho chúng tôi biết, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Một trong những người chỉ huy sư đoàn còn sống sót, Hassad của sư đoàn thứ bảy đưa ra lời chất vấn.

Đối mặt với chuyện này, Kinusaga đáp lại bằng cách nói ra tên của vị Tà Thần đáng lẽ ra phải được che giấu:

"Nơi này chính là mê cung của Tà Thần <Thần Mê Cung>--mê cung của Eihort, tại dị không gian ở chỗ sâu nhất của mê cung. <Kẻ Dùng Tà Thần> đã đem chúng ta cùng với cả Sống Cầu Tokyo dịch chuyển tới khu vực này, mục đích là để ngăn ngừa chúng ta khỏi bị tuyệt diệt."

"Nói vậy......<Kẻ Dùng Tà Thần> đã......"

"Cậu ấy đã bị đánh bại và chết trong trận chiến bởi gã thiên sứ tự xưng là Michael, tôi đã được nhận báo cáo từ Liber Legis người được dịch chuyển cùng với chúng ta."

"Tại sao lại có thể......"

"Nhân tiện, thì ta cũng có mang thêm một tin xấu nữa."

Trong phòng tiếp khách liền vang lên giọng nói sắc bén của một đứa trẻ.

Đó là một cô gái có đôi tai mèo đang chờ đợi Kinugasa cùng với những sư đoàn khác trong phòng tiếp khách.

Cô chính là <Tà Miêu Thần> Bastet được triệu hồi bởi Homura và vẫn chưa biến mất cho tới tận bây giờ.

"Ngài nói là tin xấu sao?"

"Ta đã nhận được báo cáo từ thuộc hạ của ta gửi đến bên trong mê cung làm tai mắt của mình, toàn bộ cơ thể của lực lượng quân đồng minh đã bị lũ thiên sứ cướp đi, hiện bây giờ đang ồ ạt xông vào đáy sâu nhất tại mê cung của Eihort, với một tốc độ không ngừng tăng một cách chóng mặt."

"Bọn thiên sứ đã......"

"Nói cách khác là Innocentius và những kẻ khác đã bị lũ thiên sứ đó phản bội?"

"Sau khi bọn chúng đã bị lợi dụng xong, thì thân thể liền bị cướp đi. Đáng đời lắm."

"Bởi vì bè lũ ở thiên giới đối xử với sinh mệnh quá hời hợt, chỉ cần không hài lòng liền xóa đi làm lại, cho nên bọn chúng tuyệt đối không thể xem xét giá trị quan của nhân loại hay ký kết quan hệ hợp tác được với nhân loại. Trái lại, bọn quỷ thì làm theo ý mình, vì chúng yêu thích quyền lực và dục vọng nên lại dễ dàng thoả hiệp hơn."

"Vậy sao, quả đúng như những gì ông nói."

Thành thật mà nói, Kinugasa cũng giống như Kai, ông đã lờ mờ sớm phát hiện ra được sự việc sẽ dẫn đến tình huống này.


Xây dựng thoả hiêp và tạo mối quan hệ hợp tác giữa thiên sứ với con người là một điều hoàn toàn không thể.

Bởi vì giá trị quan giữa hai bên quá khác biệt.

Thế nên đối với việc phía <Ngũ Đại Lãnh Tụ> bị phản bội, sự thật là ngay cả Kinugasa cũng chẳng bận tâm gì.

Vấn đề ở chỗ là đạo quân này đang mang theo những linh hồn chứa đựng linh cách cực cao đó là thiên sứ.

"Ngài có biết quy mô của kẻ địch gồm bao nhiêu tên không?"

"Trừ Michael là kẻ chỉ huy trong số chúng ra, thì những tên lính được chia thành hai nhánh, mỗi nhánh dẫn đầu 70.000 tên để tiến công, tổng cộng là 140.000 tên. Tuy rằng những thuộc hạ của Tà Thần vẫn còn đang ứng chiến, nhưng chúng sẽ không cầm cự nổi được lâu đâu, chưa cần tới một ngày, đạo quân đó sớm muộn gì cũng sẽ tiến thẳng một mạch tới đây thôi."

"Vậy sao......"

Nếu có thể, họ không muốn phải biết sự thật này.

Hoả lực thông thường hầu như hoàn toàn vô dụng ngay cả khi chống lại những ma pháp sư con người.

Lẽ đương nhiên lại càng không thể có tác dụng với những thiên sứ.

Muốn đánh bại chúng, họ cần phải sử dụng đòn tấn công có chứa đựng ma lực.

Nhưng kể từ sau trận chiến trước đó, số lượng ma pháp sư ở Sống Cầu Tokyo đã bị suy giảm vô cùng đáng kể.

Cùng lắm là chỉ còn lại khoảng 30.000 người.

Nếu đem tính cả những học viên và quân dự bị với chiến lực đạt dưới mức tiêu chuẩn, con số có thể nhân lên tới khoảng 40.000 người--thế nhưng đứng trước sức mạnh của đạo quân gồm 140.000 thiên sứ, có tăng lên hay không đi nữa thì cũng không thể làm nên được chuyện gì.

"Chúng ta phải làm sao đây? Thưa thủ tướng Kinugasa."

"Vị thần minh ở đằng kia......Ngài có thể giúp chiến đấu với chúng tôi được không?

Bastet đáp lại lời thỉnh cầu từ vị ma pháp sư trung niên đó với vẻ lắc đầu.

"......Ta có yêu thích nhân loại, bởi vì ta và thuộc hạ của ta đã cùng tồn tại với loài người cho đến tận ngày nay. Nhưng mà lần này Homura triệu hồi ta đến, là chỉ để hỗ trợ cho lễ hội, thế nên ta không có được nhận nhiều ma lực......Chiến đấu là một điều không thể đối với ta."

Sau khi nói xong, trên mặt của Bastet lộ ra vẻ cay đắng.

Bastet là một Cổ Thần đã bảo vệ con người từ thời cổ đại, chống lại bệnh tật cùng ác linh, mang đến thịnh vượng và ban phước mùa màng bội thu cho con người.

Việc nhân loại lâm vào cảnh khốn cùng thế này, chính mình thì lại bất lực, làm cô cảm thấy vô cùng áy náy với bản thân.

"Thật đáng tiếc. Hiện tại cùng lắm là ta có thể quan sát chuyển động của kẻ địch mà thôi, thật có lỗi."

"Không, như vậy thôi thì cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi, cám ơn ngài nhiều lắm."

Kinugasa nói lời cảm ơn của mình với sự cống hiến của Bastet, nhưng trái lại, trong thân tâm ông cảm thấy buồn bã.

Cơn tuyệt vọng đang tiến cận mỗi lúc một gần hơn.

Thế nhưng lại không thể tìm ra nổi một phương pháp để đối phó nào.

--Ngay lúc đó.

Một tiếng nổ mạnh vang lên từ phía cửa sổ lớn tại phòng khách.

"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

Không chỉ có một, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên phát thứ hai và thứ ba.

Khi những người tụ tập ở bên trong nhìn ra ngoài phía cửa sổ, khói đen phun lên khắp nơi ở Sống Cầu Tokyo.

"Không, không lẽ kẻ thù đã tấn công rồi sao!?"

Mỗi người ai cũng có ý nghĩ như vậy, làm cho sắc mặt của họ trở nên tái nhợt.

Nhưng tình hình lại còn tồi tệ hơn so với những gì họ nghĩ.

"Thưa thủ tướng! Không xong rồi! Những người dân đang tị nạn ở thành phố ngầm rơi vào cơn khủng hoảng, dẫn tới phát sinh ra bạo động......"



"Cái gì......!"

"Ngay lúc này mà xảy ra bạo loạn sao......Không, nguyên nhân chính là bởi vì tại thời điểm này nên mới có bạo động."

"Chuyện này là đùa sao......"

"<Kẻ Dùng Tà Thần> đã bị đánh bại , <Ma Điển Hung Đạn> và <Sư Tử Đỏ> cũng chết trận theo......<Bạch Hiệp Sĩ> thì phản bội, Onjouji Kai vì chiến đấu với Wan Tairon mà bị trọng thương, đến giờ vẫn còn ở trạng thái hôn mê bất tỉnh, hiện tại người dân lại phát sinh ra bạo động......Với cái loại tình trạng này, làm sao mà có thể chống lại được đạo quân thiên sứ đó chứ!"

Thảm kịch liên tiếp xảy ra, ngay cả những ma pháp sư quốc phòng cũng không thể chịu nổi được nữa mà nói ra với vẻ thất vọng.

Song chuyện này lại vô phương cứu chữa.

Kẻ thù trở nên mạnh mẽ hơn do hóa thành thiên sứ, hiện tại đang từng bước tới gần. Phe ta thì sức cùng lực kiệt, chiến lực chủ yếu đều đã bỏ mạng, thậm chí ngay cả những người dân được bảo vệ cũng nhe nanh vuốt về phía quân đội--tình huống này chỉ có thể được mô tả là đã lâm vào đường cùng.

Thế nhưng--

"Ngay cả như vậy, thì chúng ta vẫn sống sót."

""".........!?""

Bất chợt, giọng nói cương nghị của một cô gái vang lên, xé tan bầu không khí nặng nề.

Nghe được giọng nói quen thuộc đó, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía cửa là nguồn giọng nói đó phát ra.

Đứng ở nơi đó chính là--

"<Ma Điển Hung Đạn>!?"

Người đã một mình đánh bại <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> trong trận chiến trước, Ma Pháp Sư cấp S--Hoshikawa Sumika.

Đối diện với sự xuất hiện của cô, mỗi người ai cũng kinh ngạc mà tròn xoe hai mắt.

Đó là chuyện đương nhiên.

"Sumika-san! Chẳng, chẳng phải là cổ của cô đã bị Ngài James chém bay rồi sao!?"

Đúng vậy, bởi vì tất cả mọi người đều đã chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vọng đó.

Nhưng Sumika lại lắc đầu và đáp lại rằng:

"Bởi vì Homura trước đó đã trao cho tôi ma thuật hồi sinh, thế nên tôi mới có thể miễn cưỡng mà sống sót được."

Những lời này là giả dối.

Đúng ra sự thật, là nhờ vào <Hỗn Mang Ba Hành (Crawling Chaos)> trao cho công cụ thay thế sinh mệnh--<Búp Bê Voodoo>.

Tuy nhiên, <Crawling Chaos> không rõ là bạn hay thù, nếu lúc này nói ra tên của hắn, thì sẽ lại chỉ gây ra hỗn loạn không cần thiết.

Cho nên cô mới nói dối như vậy.

Ngay cả ở trong tình huống ngặt nghèo thế này, suy nghĩ của Sumika vẫn giữ được sự tỉnh táo và minh mẫn.

Sumika ngắn gọn giải thích lý do về sự sống còn của cô.

"Quả thật, xét về tình hình hiện tại, thì chúng ta đang ở vị trí rất nguy hiểm, nhưng làm sao mà chúng ta có thể bỏ cuộc được như vậy, chúng ta vẫn còn sống, và nếu còn sống, ắt hẳn chúng ta có thể làm nên được điều gì đó."

Sumika nói như vậy, nhằm để động viên những binh sĩ đang có ánh mắt tuyệt vọng.

Thế nhưng nghe được những lời nói đó của cô--

"Chúng ta thì còn có thể làm được cái gì cơ chứ!"

Một người chỉ huy sư đoàn trẻ tuổi đã bị cụt tay từ trận chiến trước, hét lên với vẻ kích động.

"Mặc dù chúng ta vẫn còn sống sót, nhưng mỗi người ai cũng đều ở trạng thái sống dở chết dở hết cả lên rồi, ngay cả tôi cũng phải chịu tình trạng này! Một cơ thể thảm thương đến như vậy, đối mặt với đạo quân 140.000 thiên sứ, rốt cục có thể làm nên được chuyện gì đây hả?" 

Tiếng thét của anh ta thay thế mọi người ở nơi đây mà nói lên tiếng lòng của họ.

Chính vì thế mà ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Sumika.

Như thể đang hỏi rằng: Liệu chúng ta còn có thể làm được điều gì khác sao?

Đứng trước ánh nhìn chăm chú của họ--Sumika không chút do dự mà trả lời:

"Cho dù anh có bị mất đi cánh tay đi nữa, chẳng phải vẫn còn vũ khí mà anh có thể sử dụng được sao?"

"Ể?"

"Cho dù mất đi hai chân, chỉ cần sử dụng <Cánh Bay> là đã có thể chiến đấu. Tôi đã từng chết một lần, nhưng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu đó thôi."

"......!"

"--Tôi không kêu gọi mấy người làm chuyện mà bản thân mình không làm được. Chỉ cần là với thân thể này, với sinh mạng này có thể làm nên được chuyện gì, thì hãy cố gắng mà làm cho hết sức mình đi. Cho dù kết quả cuối cùng có là dã tràng xe cát đi nữa, thì nó cũng chỉ là kết quả mà thôi. Nếu như là kết quả đến từ toàn bộ nỗ lực của chúng ta, kể cả là đó là một kết quả cay đắng, chúng ta cũng sẽ chịu đựng mà nuốt lấy nó vậy. Nhưng dám bảo tôi chấp nhận tuyệt vọng mà không kháng cự, là một điều thực sự rất ngu xuẩn. Cái thể loại hành vi đó tương đương với việc phản bội những người đã hi sinh trong trận chiến vậy, không, thậm chí là phản bội cả những người đã khuất trước trận chiến, đã tiếp tục duy trì lịch sử loài người cho đến tận ngày nay nữa."

Bởi vì bọn họ sở dĩ vẫn còn sống đến ngày hôm nay, là nhờ vào sự hi sinh của rất nhiều người bao gồm cả Homura.

Hơn thế nữa--

"Hơn nữa tình huống này là cơ hội tốt đối với chúng ta."

Sumika tuyên bố với giọng kiên định.

"Cơ, cơ hội tốt ư?"

"Đúng thế, dựa vào tình hình hiện tại, việc Homura đã bị Michael đánh bại, không nghi ngờ gì nữa đó là sự thật. Thế nhưng tôi lại không nghĩ cậu ấy lại tự ý hi sinh bản thân mình như vậy, Michael chắc chắn cũng phải hứng chịu thương tổn đáng kể. Sở dĩ kẻ địch bỏ lại Michael, chẳng phải là do bọn chúng không thể hành động một cách bình thường hay sao?"

"A......"

"Mặc dù phía bên kia là đội quân thiên sứ, nhưng thân thể chúng có được là thông qua cưỡng ép, thế nên sức mạnh có thể phát huy là hữu hạn. Hơn nữa chúng đang xâm nhập vào bên trong mê cung của Eihort, kẻ thù trước mắt đã được chia thành hai đơn vị, với binh lực phân tán của bọn chúng, đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt cho chúng ta."

Một khi đã như vậy--

"Để có thể sống sót, để có thể bảo vệ, chúng ta hãy chiến đấu đi. Hãy để chúng ta dũng cảm đối mặt với cơn tuyệt vọng, cho tới tận giây phút cuối cùng. Vì một tương lai chiến thắng, chúng ta cần phải vượt qua được cơn tuyệt vọng này, bởi vì đó chính là......Nghĩa vụ của người sống."

"----"

Sumika nói lên câu trả lời của mình, bên trong ánh mắt của cô không hề lộ ra một chút vẻ hoang mang nào

Đừng nói là mất đi tay chân, mặc dù nhờ vào loại ma pháp này mà cô mới có thể sống lại, nhưng cô đã gặp gỡ với tử thần một lần, mặc dù thế cô vẫn không cảm thấy tuyệt vọng.

Cô nhìn thẳng về phía tuyệt vọng, tuyệt nhiên không cam chịu khuất phục, tin tưởng vào một tương lai mà nhân loại sẽ là người giành lấy chiến thắng.

Trái ngược lại, những người lớn đến tuổi này đã già dặn hơn so với cô, lại hèn nhát như thế.

"--Haha!"



Nhớ lại dáng vẻ cúi đầu tuyệt vọng mất mặt của mình, Hassad cất thành hai tiếng cười gượng.

"Ấy vậy mà chúng ta lại bị khích lệ bởi một cô bé cùng tuổi với con gái của tôi sao."

Thật sự là rất mất mặt.

Bị lâm vào cảnh khốn cùng như vậy, người lớn càng phải nhận lấy trách nhiệm dẫn đường chỉ lối cho những đứa trẻ mới đúng.

Thế nhưng mà chính mình lại phải nhờ cậy vào sự trợ giúp của đứa trẻ này.

Đúng ra là họ hoàn toàn phải dựa dẫm vào một đứa trẻ.

Một chuyện mất mặt như vậy, thật sự không thể tái phạm nó thêm lần nào nữa.

"......!"

Ngay lập tức, Hassad dùng toàn lực mà vỗ mạnh hai tay vào má mình.

Sau đó với cơn đau ở hai bên má, ông mạnh mẽ mở ra hai mắt mà vốn dĩ đã nhắm chặt.

Bên trong ánh mắt đó của ông không còn chút vẻ bối rối nào.

"Cô bé <Ma Điển Hung Đạn> này nói đúng đấy! Chúng ta không thể để sự hi sinh của <Kẻ Dùng Tà Thần> một cách uổng phí được! Phía bên kia chắc chắn cũng hứng chịu phải thương tích tương đồng! Một khi đã vậy, thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một! Chúng ta hãy cùng liên hợp lại với nhau mà liều một phen đi! Dựa vào chính đôi bàn tay này của mình, cho cái bè lũ vô lễ đó dám bước chân tới thế giới loài người này một trận tơi bời mới được!"

Nghe được những lời này của Hassad--

"......Chính xác, còn quá sớm để mà tuyệt vọng!"

"Phải đó, một quả đắng như thế, đời nào mà chúng ta lại cam chịu nuốt lấy chứ hả!"

"Đúng vậy, chúng ta phải cho bọn chúng thấy được, là nhân loại không chỉ có mỗi <Kẻ Dùng Tà Thần> không thôi đâu......!"

Những ma pháp sư quốc phòng khác cũng lần lượt mà đứng dậy.

Cũng không phải là ai cũng tin tưởng vào lời nói đó của Sumika, rằng vẫn còn có cơ hội phản công.

Tình hình vẫn vô cùng nguy hiểm.

Mặc dù vậy, nhìn thấy cô ở trong một tình thế tuyệt vọng đến thế, mà vẫn tiếp tục theo đuổi một chiến thắng xa vời, bọn họ cũng tự khích lệ bản thân mình, rằng không thể chịu thua cô được.

Người chỉ huy sư đoàn trẻ tuổi vừa than trách với Sumika lúc nãy cũng có cảm xúc tương tự.

"Cậu tính sẽ làm gì đây? Cô bé đó vừa nói như vậy, mà cậu vẫn không muốn tự thân mình chiến đấu sao?"

"Đừng, đừng có nói những lời ngu ngốc thế, ông già! Tôi có nói mình sẽ không chiến đấu lúc nào chứ hả! Chỉ cần có một tay cử động được, là tôi sẽ chiến đấu hết mình cho tới cùng! Cho dù tôi có phải chết đi nữa, chí ít tôi cũng phải phỉ nhổ vào mặt bọn chúng trước đã rồi hẵng chết chứ!"

Bị kích động bởi những lời nói của Hassad, vị chỉ huy sư đoàn trẻ tuổi cất lên tiếng gào đáp lại, sau đó trừng mắt nhìn về phía Sumika, như thể đang nói: Thế này thì cô vừa lòng chưa!

Bên trong ánh mắt của anh ta chiến ý đang bùng cháy hừng hực.

Có thể thấy rõ được quyến tâm kiên cường của anh, chính vì vậy mà sẽ không có vụ coi thường rồi bỏ cuộc như trước nữa.

"Vậy mới là tinh thần chiến đấu chứ."

Thế nhưng, những người sẽ được kích thích bởi Sumika với nghị lực quyết tâm không chịu thua đó, vốn dĩ họ đã có sẵn một sự hiếu chiến mạnh mẽ.

Cũng chính là chỉ có nhóm ma pháp sư quốc phòng thuộc cấp chiến đấu.

Họ gần như miễn cưỡng dựa vào tiếng cười vui vẻ mà dấy lên sĩ khí của mình.

"Tuy, tuy nhiên nếu lũ thiên sứ là kẻ thù của chúng ta, gần như có thể xác định, là phải sử dụng đòn đánh ma thuật thì mới có thể đánh bại được chúng, nhưng thương vong của những ma pháp sư quốc phòng lại rất nghiêm trọng, cho dù có thêm cả mấy học viên, số lượng ma pháp sư có thể chiến đấu cũng không lết nổi 40.000 người nữa là. Mặt khác, phía bên kia dù được nói là đã phân thành hai nhánh, nội mỗi bên thôi cũng đã có 70.000 tên rồi, tính tổng toàn bộ là 140.000 nữa. Bất luận có nói ra sao, thì chênh lệch số lượng cũng đều quá lớn......!"

Nhóm người viên chức không thuộc phe chiến đấu liền xen vào nói.


Hiện thực ngăn cản trước mặt họ, chỉ với ý chí thôi thì hoàn toàn không đủ.

Thế nhưng--

"Về điểm này, chúng tôi sẽ cung cấp viện trợ."

Giọng nói ôn hoà của một cô gái vang lên, xoa dịu đi những lời lẽ thất vọng của mấy người nhân viên công vụ.

Nhưng giọng nói đó không phải từ phía Sumika mà phát ra.

Vậy thì rốt cục là của ai?

Ngay tại lúc những người viên chức cảm thấy bối rối, Sumika nhẹ nhàng rút về phía cánh cửa.

Và rồi--nhường đường cho cô gái đó ở phía sau mình.

Thủ tướng Kinugasa Yoshinori biết rõ cô gái này.

Cô gái có mái tóc màu xanh ngọc lục bảo, cùng với bốn phiến cánh bán trong suốt đó là--

"Cô, cô là......<Nữ Hoàng Tinh Linh>!"

Vị tộc trưởng của tộc yêu tinh người đã di cư từ quỷ giới mà đến đây trong quá khứ, Elfiena.

*
"Cô ta chính là người đã được nghe kể lúc trước đó sao......"

"Lẽ nào cô ta vốn là loại đứa trẻ này?"

Sự xuất hiện đột ngột của Elfiena, khiến cho ai nấy trong phòng tiếp khách đều không khỏi thốt lên một trận xôn xao.

Những người tụ tập ở nơi này chính là nhân vật quan trọng của Sống Cầu Tokyo, đồng thời cũng là thành viên trọng yếu của chính phủ Nhật Bản.

Chính vì vậy mà trước đó họ đã được sớm nghe Kinugasa nói qua--chân tướng về biến động sự kiện của tộc yêu tinh.

Trong số họ, cũng có nhiều người nhân viên thực hiện các thủ tục cho cuộc di cư của tộc yêu tinh tới đảo Hachijo, thế nên họ không cảm thấy ngạc nhiên gì đối với sự tồn tại của Elfiena cả.

Nhưng điều bọn họ cảm thấy khó hiểu đó là--

"Tại sao cô lại ở nơi này? Toàn bộ yêu tinh tộc đáng lẽ đã phải di dời sang đảo Hachijo rồi chứ......?"

Trả lời câu hỏi đó của Kinugasa không phải là Elfiena, mà là Sumika người đang đứng ở bên cạnh cô.

"Sau khi biết được là Sống Cầu Tokyo đã xảy ra chiến tranh, cô ấy liền tức tốc chạy tới chỗ chúng ta."

Tộc yêu tinh là một giống loài tuy nhỏ nhưng linh thể lại thuần khiết và có mật độ cao, bình thường họ sống ở bên trong thực vật và mặt đất, cùng tự nhiên mà cộng sinh lại với nhau.

Bởi vì kích cỡ nhỏ bé, họ có thể tiến vào bên trong bất kì vật thể nào, thế nên họ có thể băng qua mê cung của Eihort theo tuyến đường thẳng và đến nơi này sớm hơn cả so với những thiên sứ.

Và lí do duy nhất mà họ đến đây đó là--

"Mọi người, làm ơn."

Khoảnh khắc Elfiena nói ra những lời này, như thể đồng loạt xỏ xuyên qua, từ vách tường ở phòng khách, trần nhà, cùng với những chỗ khác, bặt vô âm tín mà xuất hiện ra vô số quả cầu phát sáng nhạt nhoà.

Nhìn kỹ vào, thì thấy quả cầu có kích cỡ vừa vặn với một bàn tay đó bắt đầu hiện ra hình người.

Những quả cầu ánh sáng đó chính là nhóm yêu tinh đến nơi này cùng với Efiena.

Bọn họ theo vách tường mà hiện đến, tụ tập bên cạnh những ma pháp sư quốc phòng đang bị thương tổn.

"Ư oa!?"

"Làm, làm cái gì thế hả......!"

{Xin đừng lo lắng! Xin đừng lo lắng!}

{Sẽ không đau đâu, hãy tin tưởng vào yêu tinh.}



Nhóm người ma pháp sư cảm thấy ngạc nhiên trước những sinh vật kỳ dị đang vây quanh mình.

Những yêu tinh trấn an họ, lẩm bẩm những lời bằng giọng nói mà con người không thể hiểu được, sau đó lấy tay mà chạm đến chỗ vết thương mấy người ma pháp sư.

Ngay lập tức, một cảm giác ấm áp như thể đó là ánh mặt trời của mùa xuân nổi lên, khẽ xoa nhẹ vết thương của bọn họ và loại bỏ đi cơn đau từ nó.

Những ma pháp sư nửa tin nửa ngờ liền cởi mớ băng vải ra, thì thấy miệng vết thương đã được hoàn toàn khép lại.

Đó là một ma pháp chữa trị.

Các yêu tinh đã sử dụng ma thuật từ quỷ giới, để hồi phục vết thương cho những ma pháp sư.

Đối với câu hỏi [Tại sao mấy người lại ở nơi này] của Kinugasa, hành động đó chính là câu trả lời của tộc yêu tinh.

"Tộc yêu tinh chúng tôi vì muốn được chiến đấu kề vai sát cánh với Sống Cầu Tokyo, mà mới có thể tiến vào nơi này. Tổng số lượng của tộc yêu tinh ước chừng khoảng hai triệu người. Chỉ cần huy động hết toàn bộ thành viên tới để chữa trị, chắc chắn có thể hồi phục được trạng thái chiến đấu cho các vị trước khi kẻ địch tấn công. Tiếp đó, chuyện này lúc trước tôi cùng với thủ tướng Kinugasa đã bàn qua, tộc yêu tinh chúng tôi vì sở hữu cơ thể nhỏ bé, nên có thể chui vào trong bất kì vật thể nào. Giả sử như có mười người bám vào một vũ khí đi, vậy thì có thể cung cấp vũ khí chứa đòn tấn công bằng ma lực cho 200.000 người được."

"200.000 sao......"

Nghe được con số mà cô đề ra, ánh mắt của mỗi người chợt thay đổi.

Đó là bởi vì ở hoàn cảnh khó khăn hiện tại, nếu quân lực có thể phát huy được hiệu quả đòn đánh ma thuật, chống lại kẻ xâm lược đến từ dị giới và gia tăng con số lên 200.000, thì chuyện này hoàn toàn khiến lòng người phải phấn chấn.

Đối với Sống Cầu Tokyo thì đây là lời đề nghị giá trị ngàn vàng.

Thế nhưng, dù trên mặt mỗi người ở phòng tiếp khách đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không có lấy một ai cảm thấy vui vẻ gì.

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì không quan trọng thái độ biểu hiện của Elfiena có thân thiện ra sao, cô vẫn là một [tộc quỷ].

Mọi người nhìn chăm chú về phía Elfiena cùng với những yêu tinh khác, ánh mắt không khỏi mang theo sự nghi hoặc.

Họ nhất định không thể hoàn toàn tin tưởng vào các yêu tinh.

Mỗi người ai cũng đều do dự, băn khoăn không biết có nên chấp nhận lời đề nghị này hay không.

Vào đúng lúc đó, việc đưa ra quyết định là trách nhiệm của nhà lãnh đạo.

Thế nên thủ tướng Kinugasa Yoshinori với tư cách là đại diện của Sống Cầu Tokyo, hướng tới Elfiena mà hỏi thêm một câu nữa:

"......Nhân loại chúng tôi đã từng phản bội tộc yêu tinh, giúp đỡ cô khi đó chỉ có rất ít người do Homura dẫn đầu, còn chúng tôi lại ngồi yên không đếm xỉa tới cơn khủng hoảng của các cô...Tại sao bây giờ cô lại vươn tay giúp đỡ chúng tôi trước mối nguy hại này?"

Đối diện với câu hỏi đó, Elfiena im lặng một lúc sau đó mới trả lời:

"Thành thật mà nói, là có rất nhiều lý do. Bao gồm chính cả báo đáp ân huệ của Homura-san, và tính toán vì lợi ích, nếu như những thiên sứ nắm quyền kiểm soát thế giới này, bản thân là tộc quỷ chúng tôi cũng sẽ bị loại trừ, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là chỉ có một--"

Ngay lúc này, cô ngẩng đầu lên, thăm dò hết một lượt tất cả mọi người ở trong phòng khách, sau đó đáp lại:

"Đó là bởi vì tộc yêu tinh chúng tôi muốn xây dựng mối quan hệ hữu nghị cùng với loài người các bạn."

"......!"

Elfiena cũng hiểu rằng đây là một chuyện rất khó khăn.

Có điều, cả hai đều sinh sống dưới chung một bầu trời.

Nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ người dưng thế này.......như vậy sẽ thực sự rất đau khổ.

Elfiena sau đó một lần nữa nhìn về phía Kinugasa, với giọng điệu mạnh mẽ mà nói lên nguyện vọng:

"Tộc yêu tinh chúng tôi đã từ bỏ quỷ giới để đến nơi này, vốn dĩ là muốn được bám rễ với trái đất, cộng sinh mà chung sống hoà bình cùng nhân loại, thế nên khẩn cầu các vị......hãy cho chúng tôi cũng chiến đấu theo đi."

Cô thỉnh cầu cho tộc yêu tinh tham gia vào trận chiến này.

Hơn nữa, còn muốn cầu xin cho người khác đừng bỏ cuộc, hãy cứ tiếp tục chiến đấu hết mình.

Nghe được lời đề nghị đó của Elfiena--

"--Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn vì sự giúp đỡ của các cô."

Là người lãnh đạo của Sống Cầu Tokyo Kinugasa liền đưa ra quyết định.

Ông quyết định sẽ cùng bắt tay hợp tác với tộc yêu tinh, chống lại đạo quân của thiên sứ.

"Đại tướng Busujima, trung tướng Cline, trung tướng Onodera, ba người hãy lập tức làm trung tâm, chỉnh đốn quân lực còn sót lại, tổ chức lại binh lực và sắp xếp lực lượng, thứ trưởng phòng vệ Tomigaya hãy kiểm tra lại hệ thống phòng thủ ở khu vực thứ ba tại thành phố, bảo trì hệ thống ở trạng thái có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cần phải cẩn thận chú ý nguồn điện lực bị tiêu hao tới đâu, ưu tiên duy trì thuật pháp khuếch đại không gian ngầm lên hàng đầu."

"""Tuân lệnh!"""

"Thượng tá Nanajou, binh sĩ hỗ trợ hậu phương của ông sẽ vận chuyển vũ khí thông thường ra khỏi không gian ngầm. Ootori-kun, xin cậu hãy chọn ra những người từng nằm trong đội tự vệ hoặc có kinh nghiệm nhập ngũ từ lực lượng cảnh sát."

"Đã rõ!"

Chiếu theo chỉ thị của Kinugasa, những viên chức cùng các viên tướng bận rộn triển khai hành động.

Động tác của họ khoẻ mạnh và hoạt bát, tràn đầy sức sống.

Nếu như người lãnh đạo đáng tin cậy không bị khuất phục, vậy thì tinh thần của những binh lính cũng sẽ được nâng cao rất nhiều.

Việc còn lại là chỉ cần hồi phục thể trạng của binh lính để cho họ có thể quay trở lại chiến đấu.

"Sau đó là trung tướng Hassad."

"Vâng!"

"Ông là người được tín nhiệm bởi những ma pháp sư quốc phòng, xin hãy sử dụng giao tiếp tinh thần, giải thích cho các ma pháp sư về mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta và tộc yêu tinh. Elfiena-sama, sau khi giải thích xong rồi, xin cô có thể dẫn đầu tộc yêu tinh điều trị cho những ma pháp sư được không?"

"Đã rõ!"

"Cứ để đó cho chúng tôi."

"Thưa thủ tướng, chúng ta nên xử lý sao với cuộc bạo loạn ở không gian ngầm đây? Hiện tại lực lượng cảnh sát đang sử dụng tường chắn, miễn cưỡng kiểm soát được tình hình thôi......"

"Đưa tôi trực tiếp ra trước mặt họ, tôi sẽ giải thích."

Nghe được câu đó, sắc mặt trên viên thư ký của Kinugasa trở nên tái mét mà hỏi lại:

"Đích thân ngài thủ tướng sẽ ra sao!? Như thế thì rất nguy hiểm......"

Sự lo lắng của người thư ký là chuyện bình thường.

Thế nhưng theo như lời của Kinugasa nói, chỉ có chuyện này là ông không thể giao cho người khác làm được.

"Bởi vì thuyết phục người dân là công việc của tôi, tôi phải làm chuyện mà mình cần phải làm mới được."

"Nếu như đó là ngài thủ tướng, tôi nghĩ nhất định sẽ không thành vấn đề đâu. Bởi vì ngay cả tôi lẫn mấy người này đều biết, kể từ đêm Walpurgis cho tới nay, ngài đã nỗ lực vì Sống Cầu Tokyo hơn cả những người khác rất nhiều. Thế nên nếu là ngài thủ tướng, chắc chắn có thể sẽ giải thích được người dân họ hiểu thôi."

Sumika mở miệng lên tiếng ủng hộ cho sự quyết tâm của Kinugasa.

Sau khi Kinugasa ngắn gọn đáp lại một câu [Cảm ơn cô], ông nói đến toàn thể những người còn lại ở trong phòng tiếp khách với giọng điệu mạnh mẽ:

"Có thể là các thiên sứ thật sự muốn mang sự cứu rỗi tới thế giới này, nhưng giá trị quan về sinh mạng con người của chúng khác quá xa nhân loại, cho nên đối với những kẻ đang sống như chúng ta, sự cứu rỗi mà chúng mang đến chẳng khác gì sự hủy diệt mà lũ quỷ đem lại cả. Sự tồn vong của Nhật Bản....Không, nhân loại được quyết định trong cuộc chiến này, để xua đi nỗi tuyệt vọng cận kề kia, xin mọi người nỗ lực cố gắng hết sức mình."

Đối với lời khích lệ đó của Kinugasa, mọi người không phải ai cũng đều đồng lòng đáp lại, mà trả lời một cách mâu thuẫn không đồng đều.

Bởi vì mỗi người cần có khoảng thời gian khác nhau để hạ quyết tâm mình.

Thế nên chuyện trả lời thiếu sót là không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, bất kể câu trả lời có khác biệt ra sao--

Không một ai trong họ còn cúi đầu hay cảm thấy tuyệt vọng nữa.

*
Sau đó, Kinugasa đi tới không gian mở rộng ngầm của Sống Cầu Tokyo nơi toàn bộ cư dân tị nạn, giải thích cho họ về tình hình hiện tại đang gặp phải, cùng với diễn biến mọi chuyện đã xảy ra cho đến tận đây.

Tộc yêu tinh rời bỏ cuộc sống từ quỷ giới để đến trái đất, và việc <Chính Phủ Thế Giới Thống Nhất> tiếp nhận bọn họ.

Tuy nhiên, phía <Ngũ Đại Lãnh Tụ> của <Chính Phủ Thế Giới Thống Nhất> lại nói rằng chính Nhật Bản đã đơn phương lộng quyền hành, khiến cho Reconquista (Cuộc Đại Chinh Phạt Miền Viễn Đông) lần này được khai triển.

Tiếp đó, kẻ thù vì muốn hoàn hành Reconquista mà đến nơi này. Để đánh bại chúng, Sống Cầu Tokyo đã lập liên minh cùng với yêu tinh tộc, chuẩn bị phát động cho một trận thủ chiến.

Kinugasa không che giấu điều gì, mà giải thích một cách rõ ràng dễ hiểu.

Sau khi nghe Kinugasa giải thích xong, mặc dù những người dân hứng chịu phải một áp lực rất lớn, nhưng kết quả vẫn đúng như mong đợi, người dân họ vẫn hiểu được lời giải thích của Kinugasa.

Chính xác như Sumika nói, đây chính là thành quả của sự tin cậy mà Kinugasa đã tích luỹ.

Kể từ đêm Walpurgis, khi đó tất cả các quan lớn của chính phủ đều đã ruồng bỏ người dân và đất nước của họ để chạy trốn, mãi cho tới khoảng thời gian của ngày hôm nay, những người dân đã hiểu rõ--rằng Kinugasa đã toàn tâm toàn lực, mà cống hiến hết mình để duy trì Sống Cầu Tokyo như thế nào.

Chính vì nguyên nhân đó, mà ông đã cẩn thận tỉ mỉ xây dựng nên pháo đài tin tưởng một cách chân thành, nó sẽ không thể đơn thuần dao động hay dễ dàng bị sụp đổ được.

Hơn nữa nhờ vào pháo đài vững chắc đó, mọi người dân mới có thể tụ tập đứng lên, vì muốn chống lại tương lai sắp sửa bị đóng kín của bọn họ mà bắt đầu hành động theo vị vua.

Và rồi sau lời giải thích của Kinugasa, quân đội chính quy đã thu hẹp lại phòng tuyến của mình.

Đồng thời hệ thống phòng thủ cuối cùng nằm trong bán kính ba kiloment ở giữa cung điện Hoàng Gia được khai triển.

Các toà nhà cao tầng chìm sâu xuống dưới mặt đất, thu mình lại vào bên trong của không gian ngầm.

Thay vào đó, mặt đất mọc lên một lượng lớn các vũ khí, bao gồm những pháo cao xạ bọc thép đầy đủ hạng nặng và bệ phóng tên lửa.

Chỉ trong vài phút cả Sống Cầu Tokyo đã trở thành một pháo đài.

Bên trong Sống Cầu Tokyo đã biến thành pháo đài cho trận quyết chiến đó, đủ loại kiểu người cùng với yêu tinh bận rộn chạy khắp nơi.

"Xin lỗi cho hỏi! Đạn dược thì xếp ở chỗ này là được hay sao!?"

"Ờ! Tóm lại trước mắt cứ chất ở bên đó đi."

"Hả? Cái gì bể bơi cơ? Là quăng hết vào trong nước ấy à?"

"Không phải! Ý tôi là tập hợp sắp xếp lại ở chỗ kia kìa!"

"Quý cô yêu tinh! Cứ giao mấy người trọng thương cho đội ngũ y tế chúng tôi là được rồi, mấy cô hãy chữa trị những người bị thương nhẹ trước, cố đảm bảo số lượng cá nhân có thể tham gia chiến đấu đi!"

"Tôi, tôi hiểu rồi!"

"Oi, hệ thống phòng vệ đang báo lỗi ở ngay đây này! Mấy người bảo trì đang làm cái gì thế hả?"

"Mọi người! Viện trợ lương thực từ không gian ngầm đã đến rồi!"

"Chúng tôi đã chuẩn bị cơm gạo, bánh mì và cả thực phẩm halal nữa, cứ thoải mái mà lựa chọn nhé!"

Bất kể là quân nhân, dân thường hoặc là yêu tinh.

Mỗi người ai cũng đều tận dụng hết khả năng mình có để làm công việc chuẩn bị.

Chuẩn bị đối phó cho một cuộc chiến sắp sửa tới đây.

Trong lúc nhìn qua tứ phía tràn ngập sự sống mãnh liệt, Sumika đi qua đám đông, chỉ để tìm kiếm một người.

Tìm kiếm người đội viên may mắn còn sống sót của cô......Ichinotani Chikori.

Đúng lúc đó--

"A! Là Sumika-san đó à! Này~!"

Một giọng nói vui vẻ quen thuộc vẫy gọi phía sau lưng Sumika.

Khi cô quay lại, đó là hình ảnh hai ma pháp sư học viên mà cô quen biết.

"Tớ đã nghe từ chỉ huy Hassad nói là cậu vẫn còn sống, không ngờ cậu lại hoàn toàn bình yên vô sự, thật mừng quá!"

"Có vẻ như vận may của chúng ta vẫn chưa cạn kiệt đâu nhỉ, Hoshikawa."

"Là Anna-san và cả Rozalind-san nữa......Hai cậu cũng bình an vô sự sao."

Lúc này Sumika mới để ý, Koga Ayumi người đáng lẽ phải ở chung tiểu đội với họ lại không thấy đâu.

"Ể......Koga-san đâu rồi?"

Nghe được câu hỏi đó, Anna lộ ra một nụ cười khổ.

"Koga-chi......Cô ấy đã rút lui khỏi trận chiến trước, mặc dù là miễn cường sống sót, nhưng ý thức vẫn chưa được hồi phục. Tụi tớ đã nhờ đội ngũ y tế đưa cô ấy đi rồi."

"Là vậy ư....."

"Đó là bởi vì sư đoàn thứ bảy mà chúng tớ tập hợp đó là ở một chiến trường ác liệt, thế nên ngay cả tớ cũng dính phải tình trạng thê thảm như này đây."

Sau khi Rozalind nói xong cô lùi nửa bước theo hướng ngang, từ Anna mà đi ra phía sau.

Từ đó Sumika chứng kiến được ý nghĩa những lời cô nói là gì.

Bởi vì cánh tay trái của Rozalind, phần dưới của cánh tay đã bị biến mất.

"Cậu không lắp một cánh tay giả bằng máy vào chỗ đó hay sao?"

"Vì tớ được nghe nói là sẽ mất một lúc lâu mới có thể làm quen với nó được, hơn nữa--"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sumika, Rozalind vung lên <Ma Trang> dạng kiếm của mình.

Áp lực của cây kiếm khẽ vuốt qua mái tóc trước của Sumika.

"Thà sử dụng một tay còn hơn là gắn một cái tay vô dụng mà tớ không thể làm được gì, với cả cơ thể của tớ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và dễ dàng chiến đấu hơn. Dù gì thì chỉ cần có một tay, là tớ vẫn có thể vung kiếm được mà."

Rozalind nở ra nụ cười đáng tin cậy xứng đáng với dáng người cao ráo của cô.

Với một cô gái ở độ tuổi như cô, việc bị mất một cánh tay không phải là chuyện nhỏ gì, nhưng cô lại không có một chút để tâm nào về chuyện đó cả.

Sumika cảm thấy khâm phục, trong lúc tiểu đội của bản thân mình vẫn còn khổ sở vì chuyện thành tích, thì cô đã là một thành viên tiểu đội trẻ tuổi có thành tích xuất sắc.

"Việc cậu đáng tin cậy như thế này, thật sự giúp đỡ tớ rất nhiều lắm."

"Câu đó phải là của tớ mới đúng......cậu bạn Homura đó không còn ở đây nữa, giờ đây chiến lực mạnh nhất nhân loại không nghi ngờ gì chính là Sumika mà thôi, bọn tớ trông cậy hết cả vào cậu đấy."

"Với tư cách là một ma pháp sư cấp S, tớ sẽ cố gắng hết mình."

"Đúng vậy, vì tương lai của chúng ta, tụi mình đều phải cố lên mới được......như vậy thì, chúng ta nên quay trở lại phân khu của mình và đi lấy hộp bento chứ Anna?"

Mặc dù Rozalind nói với Anna, nhưng Anna không trả lời lại.

Thay vào đó, Anna lấy tay che miệng Rozalind lại ngừng nói chuyện, ý muốn bảo cô là hãy chờ một chút.

"Ừm, nếu theo nơi đó hẳn là cậu sẽ thấy được, ở chỗ mà có toà nhà trung tâm của công ty ấy, phía trước có một ngã tư lớn, chúng tớ hiện giờ đang ở bên này."

Cô đang nói chuyện với một ai đó thông qua truyền cảm tâm trí.

Có vẻ như cô đang đưa ra địa điểm của mình cho phía bên kia.

"Anna. Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Đối với câu hỏi này của Rozalind, Anna người vừa chấm dứt cuộc trò chuyện xong đáp lại với vẻ hơi ngạc nhiên:

"Cậu quên rồi à Roze? Vừa nãy có người nói là muốn tìm Hoshikawa, chính là ở bên tiểu đội thực tập thứ 11 đó--a, đến đây đến đây. Bọn tớ ở trong này~!"

(Tiểu đội thực tập thứ 11 không lẽ là--)

Sumika có ấn tượng về con số của tiểu đội đó.

Cô nửa tin nửa ngờ mà nhìn về hướng Anna đang vẫy vẫy tay.

Đứng ở nơi đó, chính là người mà Sumika đã dự đoán từ trước.

Người thiếu nữ né tránh đám người ở hai bên, hướng tới nơi này mà chạy đến. Cô có mái tóc dài ửng đỏ rực cháy, cùng một làn da trắng đặc trưng của người phương Tây. Không thể lẫn đi đâu được, cô gái đó chính là--

"Lily......!"

Người bạn thuở nhỏ của Hoshikawa Sumika, đồng thời cũng là nữ tu của Thánh Đường mà Sumika đã đối đầu trong sự kiện tộc yêu tinh.

Lily Hoegarden.

Sau khi băng qua đám đông, Lily vội vã chạy tới không có dấu hệu chậm lại.

Bởi vì mái tóc trước đã che mất, Sumika không thể nhìn thấy được vẻ mặt của cô, thế nhưng--

Sumika nghĩ rằng, nói không chừng Lily có thể sẽ tức giận về chuyện cô chưa gì đã ra quyết định liên thủ với tộc yêu tinh.

Dù được cứu bởi Elfiena, thông qua Sumika cô có bày tỏ sự cám ơn của mình với Elfiena, nhưng nỗi căm hận lũ quỷ đã ra tay sát hại gia đình mình, không phải cứ thế mà dễ dàng tan biến đi được.

Đó là lí do tại sao--

"Cậu nghe tớ nói đã, Lily. Chuyện này là vì--"

Sumika mở miệng muốn thuyết phục Lily.

Tuy nhiên, những lời cô vừa nói ra, ngay lập tức đã bị ngắt quãng.

Bởi vì khi Lily tức tốc chạy tới, cô liền ôm chầm lấy Sumika mà không giảm tốc độ lại chút nào.

"Li, Lily!?"

Cơn đau mãnh liệt đó đánh thẳng vào người cô, khiến cho Sumika cảm thấy sốc nặng.

"Sumika! Sumika! Tớ mừng quá......Cậu vẫn còn sống......!"

Lily khóc thút thít trong lúc ôm chặt cô mà nói.

Cơ thể của cô không ngừng run lẩy bẩy. Bởi vì ngay lúc Sumika bị chém bay đầu, ở trên chiến trường cô đã chứng kiến tuyệt vọng trong cơn nháy mắt.

"Tớ không thể để mất đi một người quan trọng nào với mình được nữa......! Tớ đã mất......mất mát nhiều lắm rồi!"

"Lily......"

"Làm, làm giật hết cả mình, đúng là một cái ôm mãnh liệt thật, cô ấy là bạn cậu hả?"

Có vẻ như cô bị doạ bởi cái ôm như thể là cú va chạm đó, nên Anna hỏi như vậy.

Đối diện với nó Sumika trả lời:

"......Ừ, cô ấy là người bạn thân nhất của tớ."


Cô ấy đã luôn lo lắng về con đường khác biệt của chính mình, và giờ đây cô lại cảm thấy vui mừng vì sự sống còn của mình từ tận đáy lòng.

"Nhìn thấy Lily còn sống, tớ cũng rất mừng lắm."

Đáp lại nước mắt của người bạn thân, Sumika cũng ôm chầm lấy đáp lại lời cảm ơn.



Như thể muốn bù đắp lại khoảng thời gian dài đằng đẵng biết bao năm tháng, mà Sumika đã rời bỏ tín ngưỡng của Chúa và đuổi theo lưng <Kẻ Dùng Tà Thần>.

*
Trong khi Sumika và Lily đang mừng rỡ gặp lại nhau, Anna và Rozalind đã biến mất.

Hai người hiểu được tâm trạng nên đã quay trở về phân khu của mình.

Sau khi Sumika kết thúc một cái ôm dài với Lily, cô một mặt hỏi về Chikori, một mặt hỏi Lily về tình hình hiện tại.

"Vậy sao......tiểu đội của Lily......toàn bộ thành viên đều đã rút lui rồi ư."

"......Ừm, chỗ của đơn vị tớ, tình hình chiến sự không ác liệt như vậy, nên cả ba người đều không có ai bị thương, chỉ là....."

Chỉ là của tinh thần của họ đã bị dập nát, họ không thể nào mà chiến đấu được nữa.

"Ngay cả tộc yêu tinh dù bản thân là quỷ tộc cũng sẵn lòng chiến đấu, với tư cách là người tiểu đội trưởng, thật sự tớ cảm thấy quá hổ thẹn."

"Đó không phải là trách nhiệm của Lily. Đôi khi trong thân tâm nghĩ muốn thực hiện bổn phận của mình, nhưng thể xác lẫn tinh thần lại không chịu lắng nghe theo, có một người như vậy cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì đối với người đó, thì chính là đã đến giới hạn của mình, thế nên tớ không thể trách bọn họ được......Hơn nữa người không có đủ tư cách làm đội trưởng phải là tớ mới đúng, bởi vì tớ đã để mất đi hai thành viên trong tiểu đội mình."

"Cậu nói mất ư......Như vậy thì <Kẻ Dùng Tà Thần> quả nhiên đã......"

Sumika gật đầu khẳng định.

"Hoá thân của cuốn <Ma Đạo Thư> đi theo anh ấy đã truyền đến liên lạc, nói rằng anh ấy đã bị giết......Nếu như Homura-san đã bị đánh bại, vậy thì Shiori-san người mà anh ấy đã đi trước để giải cứu cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch."

Ngay khi những lời lẽ đó được nói ra, Sumika một lần nữa nhận ra được sự vô dụng của mình, trong lòng cô cảm thấy hối hận không dứt.

Chính bản thân mình là người đội trưởng, nhưng lại không thể làm nên được trò trống gì.

Thế nhưng--

"Tuy nhiên, vẫn có một người đội viên còn sống."

Kể cả có là vô dụng thế nào đi nữa, chính mình là đội trưởng của đội số 101, thế nên vẫn còn có chuyện cần phải làm.

Vì lẽ đó, mà Sumika đi theo khí lực ma thuật nhằm tìm kiếm Chikori.

"Tìm ra rồi."

Ở chỗ bóng râm của pháo đài, cuối cùng đã phát hiện ra bóng dáng của cô.

"Đứa trẻ đó là người đã nhiệt liệt đối đầu với <Paladin> lúc trước đó sao......"

"Con bé là đội viên hoạt động chăm chỉ nhất của tiểu đội 101 đấy."

Sumika đi tới chỗ Chikori người đang ngồi xuống trong bóng râm của pháo đài, ôm lấy hai chiếc đầu gối của mình mà gọi lên trước mặt cô:

"Chikori-san."

"......"

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, làm tớ tìm nãy giờ khắp nơi."

Nghe được Sumika nói vậy, Chikori chậm rãi ngẩng đầu.

"......Vì sao?"

Cô trợn hai con mắt hoàn toàn đỏ ngầu của máu lên mà hỏi.

"Thứ rác rưởi phế vật như tớ......Không cần cậu phải mò tới tìm đâu."


Trên mặt cô nở ra nụ cười tự chế giễu bản thân, hai bên má cô không ngừng mà co rúm lại, không giống với một Chikori hay sáng sủa vui vẻ như thường lệ.

*
Ichinotani Chikori đang tự rủa mình.

Nguyền rủa chính sự vô dụng của bản thân, một kẻ tham sống sợ chết như mình mà vẫn còn sống.

"Tớ không thể làm nên được tích sự gì."

Không, sẽ tốt hơn, nếu như không làm một cái gì cả.

Nếu như cô chỉ là mớ phế thải vô dụng, người đó đã có thể được cứu.

Nhưng hiện thực lại không phải là như vậy.

Chỉ mình sự vô dụng thôi thì cũng không đủ.

"Tớ đã sát hại Dorothy-san......"

Vì chính kiểu suy nghĩ hạn hẹp của cô, mà Dorothy đã bị giết chết.

Hơn nữa chính cô cũng không thể nào trả thù được cho Dorothy.

Chỉ biết gây ra phiền toái cho người khác, không mang lại kết quả chiến thắng nào, nhưng lại sống sót một cách vô nghĩa.

--Cô căm hận chính bản thân mình.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật đáng trách đến như vậy.

(Mình đã nói cái gì chứ......Trở thành một anh hùng bảo vệ mọi người sao.)

Bản thân mình vô dụng đến như thế, tốt nhất là hãy biến mất đi cho rồi.

Chính vì vậy mà--

"......Tớ không muốn phải chiến đấu nữa."

Ichinotani Chikori một lần nữa cúi đầu xuống, nói như vậy mà tránh đi ánh nhìn của Sumika.

Dù sao kể cả mình có tham thiến đi nữa, cũng chỉ tổ làm tăng thêm gánh nặng cho người khác mà thôi.

Đối diện với điều này, Sumika quỳ gối xuống trước mặt Chikori, đặt hai tay lên vai khích lệ cô mà nói:

"Chikori-san, trước mắt cậu không hẳn là chỉ có mất mát thôi đâu. Nhờ có hai cậu ngăn cản được <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt>, mà có vài mạng người đã được cứu sống bởi chuyện này. Nỗ lực cố gắng của Chikori-san và Dorothy-san không hề bị phí hoài."

Đó là sự thật.

Nếu Chikori không hăng say chiến đấu, <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> Gimel ắt hẳn đã tước đi nhiều sinh mạng hơn nữa.

Trong khoảng thời gian Sumika bảo vệ thành phố trước khi cô bắn ra <Ma Điển Hung Đạn>, chính bởi vì sự chiến đấu hăng hái đó của Chikori, thế nên người duy nhất bị hi sinh bởi Gimel là chỉ có mình Dorothy.

Nhưng......Chikori hiện giờ chỉ thể thầm nghĩ một viễn cảnh [nếu] không tồn tại, và cô không thể nào lắng nghe được những lời lý lẽ của Sumika.

"Đội trưởng mạnh mẽ thật đấy......"

Chikori cúi đầu nói.

"Tớ không thể làm được......Tớ chẳng thấy gì ngoài người mà mình đã đánh mất cả......"

Kết quả không thể vãn hồi đó không ngừng hành hạ con tim cô.

Cô thậm chí còn không dám nghĩ tới sinh mạng mà mình bảo vệ.

Hoặc là--

"Đội trưởng không cảm thấy buồn bã sao......? Sư phụ đã......"

--Đã chết rồi.

Dù biết Chikori đang muốn nói ra điều này, nhưng đôi môi cô lại bị đóng chặt.

Bởi vì ngay cả khi tâm hồn cô bị vỡ nát đến mức không thể nào tả ra nổi cũng đã nghĩ đến--rằng câu hỏi này thật hết sức vô nghĩa làm sao.

"......Tớ thành thật xin lỗi, vừa rồi tớ hỏi một câu ngu ngốc quá......"

Tuy nhiên, người cắt ngang lời xin lỗi đó của Chikori không phải là ai khác--mà đó chính là Sumika.

"Tớ rất không bằng lòng đâu." 

Như thể gượng ép gạt bỏ đi những lời lẽ tầm thường này, Sumika đáp trả lại câu hỏi đó của Chikori.

"Không bằng lòng?"

Không phải cảm thấy buồn, mà là cảm thấy không hài lòng.

Chikori không thể lý giải được tại sao Sumika lại có cảm xúc như vậy.

Thế nên Chikori ngẩng đầu lên, hỏi thứ cảm xúc đó là như thế nào.

"Đúng đó, bởi vì tớ ghét cái cách mà Homura-san sống nó ra sao."

Sumika thẳng thắn mà nói ra câu trả lời thành tâm thành thật của mình.

"Chuyện gì anh ấy cũng một mình gánh hết, tự mình gánh lấy mọi thứ, tớ ghét nhất cách sống cô độc như vậy. Cho nên một ngày nào đó, tớ sẽ nói trước anh ấy......Rằng sau một năm, tớ nhất định sẽ trở thành một tồn tại có thể đứng kề vai sát cánh cùng với anh ấy,  cưỡng ép đoạt lấy một nửa gánh nặng mà anh ấy đang mang......Giờ đây, lời hứa này đã không thể thực hiện, tớ thật sự rất không cam lòng, bởi vì tớ......đã yêu Homura."

"Đội trưởng......"

"Thế nhưng, kể cả Homura-san đã không còn ở đây nữa, lời hứa của tớ sẽ không vì vậy mà biến mất, những gì tớ đã hứa vẫn đang tồn tại ở trong thân tâm, thế nên tớ không thể dành thời gian mà đắm chìm trong đau khổ được. Bởi vì tớ muốn nói với Homura--dù không có anh ấy thì chúng ta vẫn có thể vượt qua được cảnh khốn cùng này, chỉ cần cố gắng, là chúng ta cũng có thể làm được thôi."

Bởi vì Sumika tin tưởng......rằng chỉ có như thế mới là sự cứu rỗi của Homura.

"Tuy nhiên nếu chỉ trông cậy vào mỗi mình sức mạnh của tớ thôi, thì chúng ta không thể làm được."

Nói xong câu đó, Sumika một lần nữa nhìn chăm chú vào hai ánh mắt của Chikori mà nói:

"Để hoàn thành được mục tiêu đó, chúng ta cần sức mạnh của tất cả mọi người."

Đúng vậy, Sumika tự đặt mình vào trong nghịch cảnh và nhìn thấy mỗi người ai cũng đều cố làm những gì mà họ có thể, nên mới hiểu ra được sự thật này.

[Sumika-chan, Tinh thần mạnh mẽ muốn đứng ngang hàng với Homura-kun của cô đó là một điều đáng hoan nghênh, nhưng chuyện đó là không thể. Không có ai sở hữu tài năng đối trọng với một lòng quyết tâm cao cả như cậu ta cả.--Tuy nhiên, một thứ như nó chỉ là một vấn đề kém cỏi mà thôi. Dù gì đi nữa sức mạnh thật sự của con người không nằm ở nơi ấy--đừng quên điều đó.]

Cô đã hiểu được ý nghĩa của những lời nói đó từ <Crawling Chaos>.

Chính xác theo như <Crawling Chaos> nói, không có một người nào lại kiệt xuất như Homura cả.

Suy cho cùng cậu chính là <Tối Thượng Tiểu Ngã>. Muốn lấy sức mạnh của một <Cá Thể> để đứng ngang hàng với cậu đã là chuyện không tưởng rồi.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

Nguyên nhân là chính vào giây phút này, ở đúng tình thế này, nên Sumika mới hiểu ra được.

Nếu như sức mạnh của một <Cá Thể> không thể bắt kịp với Homura, vậy tốt hơn hết phải lấy sức mạnh của cả <Quần Thể> mà sánh vai với cậu thôi. 

"Đứng trước chênh lệch áp đảo về mặt sức mạnh, chúng ta không được phép đầu hàng mà phải nhất trí đoàn kết, đối mặt với kẻ địch. Đây không phải là thiên sứ hay lũ quỷ, thậm chí Homura-san cũng không thể, mà có được loại sức mạnh đến từ kẻ yếu là chúng ta đây. Chính loại sức mạnh đó chứa đủ lực lượng có thể chọc thủng thứ tuyệt vọng bao phủ khắp trời đất......!"

Và để đánh tan đi cơn tuyệt vọng.

Lý lẽ này giống như một mình tổ kiến có thể phá huỷ được cả một thành trì vững chắc.

"Trong cuộc chiến này, tớ hi vọng rằng Chikori-san có thể giúp đỡ chúng tớ một tay."

Sau khi nói xong, Sumika rút ra một vật gì đó từ trong túi áo và nhét vào nắm tay của Chikori.

Chikori mở bàn tay ra tự hỏi nó là thứ gì, thì thấy trên tay mình là một vật được bọc bởi giấy đóng bao, giống như một viên kẹo hay gì đó tương tự.

Khi cô mở bao bì ra, bên trong chính là viên kẹo có hình dạng quả bóng phát ra ánh sáng bảy màu, trông vô cùng ngon miệng.

Thế nhưng--

"Đây là--chẳng lẽ--"

Là một ma pháp sư, Chikori lập tức nhận ra được đó là thứ gì ngay khi cô nhìn thấy nó.

Bởi vì cô biết rõ khí tức phát ra từ viên kẹo bảy màu đó, người chủ nhân của khí tức này đã kể lại cho cô một câu chuyện xưa vô cùng tàn nhẫn.

Sự hiểu biết đó của Chikori là hoàn toàn chính xác.

Viên kẹo bảy màu đấy có tên là--Tiên Dược.

Đây chính là lý do tại sao tộc yêu tinh bị ép buộc phải rời bỏ cuộc chiến tranh loạn lạc ở quỷ giới, nó là thứ vật phẩm tiếp tế ma lực được làm bằng nguyên liệu sống trích xuất từ sinh mạng của tộc yêu tinh.

Rốt cục làm thế nào mà Sumika lại có được thứ này.

Chikori kinh hãi trợn to ra hai con mắt hỏi, Sumika đáp lại:

"Bởi vì Elfiena-san cũng cùng chiến đấu với chúng ta."

"......!"

Đúng vậy. Người mang tiên dược tới không phải ai xa lạ, mà chính là Efiena. Những yêu tinh bởi vì sống trong cảnh đào vong, không thể chiến đấu quá lâu nên đã nguyện hiến dâng sinh mệnh, kết tinh trở thành tiên dược.

Nói cách khác, đây là hiện thân cho ý chí chiến đấu của họ.

Chính vì phần ý chí này của họ, mà Sumika mới được giải cứu khỏi nguy cơ bị cạn kiệt ma lực.

Thế nên lần này là đến lượt Sumika trao tận tay viên Tiên Dược cho Chikori và nói với cô:

"Cậu không phải là cô gái chỉ biết nản lòng nhụt chí mà chịu chết ở nơi này đâu. Bất kể ai có cười nhạo hay chỉ trích cậu thế nào, cậu cũng không cam chịu khuất phục, khi tớ đã muốn bỏ cuộc, cậu vẫn là người hiên ngang từ đầu đến cuối. So với những người khác, tâm hồn của cậu cao cả hơn và kiên cường hơn rất nhiều, về điểm này tớ biết rõ hơn bất kì ai, thế nên--tớ và mọi người sẽ cùng nhau, mà chờ đợi cậu trên chiến trường đấy......!"

Tớ tin tưởng vào cậu.

Nói xong rồi, Sumika liền bỏ đi.

"......Tớ......Ngay cả như vậy, thì tớ......!"

Về phương diện khác, Chikori một lần nữa chôn vùi mặt mình vào hai bên gối.

Như thể muốn chối bỏ hết mọi sự thật ở trước mắt mình.

Nhưng mà, ngay cả như vậy--

"…………Ư……"

Chikori vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay mình thứ ý chí mạnh mẽ mà Sumika đã trao cho cô, quyết không chịu buông rời.

*
Sau khi rời khỏi chỗ của Chikori, Sumika quay trở lại với bên Lily người đang đứng đợi cô ở một khoảng cách hơi xa.

"Đứa trẻ kia liệu có ổn không? Tớ thấy cô bé trông có vẻ tiều tụy lắm."

Lily lo lắng hỏi, Sumika không chút do dự mà gật đầu khẳng định.

"Sẽ không sao đâu. Bởi vì Chikori-san là ma pháp sư được Homura-san đặt nhiều kỳ vọng nhất mà......Chắc chắn Chikori-san sẽ đến thôi."

Đúng vậy, Sumika tin tưởng rằng Chikori nhất định sẽ phấn chấn quay trở lại.

Tuy nhiên--

"Nhưng mà......Chỉ thế này thôi thì vẫn chưa đủ."

"Không đủ sao?"

"Vì để cho nhân loại chúng ta có thể giành được thắng lợi, bất luận thế nào chúng ta phải lấy được sự trợ giúp từ một người nữa."

Sumika nghĩ thầm rằng: Thiếu đi sức mạnh của cô, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với cuộc chiến vô cùng gian khổ.

Nếu được, hi vọng cô cũng có thể hỗ trợ cho bên mình.

Chính vì vậy--

"Đi thôi nào, Lily. Hãy tới gặp cuốn Ma Đạo Thư của sự khởi đầu <Liber Al Vel Legis>."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét